chinh phục núi Tuyết

Núi Ibuki - Winter 2020

( Cân nhắc trước khi đọc vì bài viết hơi lan man :D )

Hôm đó là 1 buổi sáng khá lạnh vào mùa đông, sớm hơn thường lệ thì mình dậy vào lúc 5 giờ và bắt đầu ngày mới bằng công việc đã thành thói quen mỗi buổi sáng là tắm. Quên chưa nói là tối hôm trước mình đã kịp nấu 1 nồi cháo thịt bò với cà rốt đã xong trong nồi cơm điện, nên tắm táp xong xuôi là mình chiến thôi. Trước khi ăn thì cũng đã kịp mang đồ và tút tát lại đầu tóc mới cắt tối hôm qua bằng keo Uno Super Hard ( do tóc mình mảnh và thẳng nên mới cắt xong thường thì trong rất là ngáo, nên keo là giải pháp tốt nhất khi gần cả năm nay ở Nhật không được đi cắt tóc mà đều phải nhờ thằng bạn cắt giùm ). Chén xong tầm tô cháo thì kiểm tra đồ đạc lại lần cuối rồi lên đường thôi ! Đồ đạc mang theo lần này cũng không nhiều, chủ yếu là để giữ ấm cho cơ thể với 1 ít đồ ăn để giảm bớt nhẹ nhất hành lý mang theo.

Đúng hơn 6h thì tụi mình bắt đầu đi bộ từ Ký túc xá đến ga Echigawa ( cách đây tầm 10 phút đi bộ ), chuyến tàu sớm đưa chúng mình đến ga Maibara và từ đây chuyển sang tàu thường đến ga Ohmi-Nagaoka ( ga cuối gần nhất với núi Ibuki). À nhắc cho bạn nào muốn tiết kiệm chi phí đi tàu thì tàu chợ ở Nhật người ta có bán vé 2 chiều nhé, sẽ rẻ hơn được thêm 1 khoản, đến ga cuối bạn chỉ cần nói với người soát vé là tôi muốn mua thêm vé về thì người ta sẽ đưa 1 vé Smile cho bạn.Theo dự định thì tụi mình sẽ bắt chuyến Bus gần nhất để đến chân núi, nhưng không may là do chưa kiểm tra kỹ lịch trình tàu xe ( các tuyến Bus đến chân núi sẽ tạm dừng hoạt động đến hết mùa Đông năm nay), nên tụi mình chuyển sang plan B là đi bộ từ ga đến chân núi. Tầm 5km đường tuyết, tụi mình cũng mất gần cả tiếng đồng hồ để đến nơi mặc dù có thành viên có vẻ chán nản và muốn bỏ cuộc.

Đến chân núi tầm hơn 8h thì tụi mình chuẩn bị lần cuối các Gear ( giày, bao tay, bao chân ... ) cũng như kiểm tra toàn bộ trước khi leo. Ở Nhật muốn leo lên núi cũng phải tốn phí, có thể tiền này để người ta cải tạo hoặc đưa thêm 1 số tiện ích trên đường cũng như trên đỉnh núi -> ở đỉnh có nhà vệ sinh nhé, chắc là tiền phục vụ công ích. Lần này mùa Đông nên quầy check-in không có ai nên thành ta tụi mình không cần trả phí leo cho lần này, cứ thế mà chiến thôi.

Let's start it !!!

Sau khi chụp hình selfie xong xuôi, biệt đội 4 anh em bắt đầu leo những bước đầu tiên. Cũng không khó đi mấy, chỉ cần bẻ thêm 1 cần cây làm gậy là có thể bước đi vô tư. Cảnh xung quanh thì trắng xóa, tuyết thì rơi xung quang, thỉnh thoảng gió lại thổi làm tuyết bay tung nhẹ thật là đẹp và chill. Cảm giác chỉ có leo vào mùa đông mới cảm nhận được. Quên giới thiệu cho các bạn biết thì muốn leo lên đến đỉnh núi này thì phải leo hơn 6km đường bằng, chia thành 10 chặng nhỏ. Chặng đầu như mình nói ở trên đó, khá là vui vẻ và khá là nhiều pha tấu hài, cười ra nước mắt. Thỉnh thoảng thì anh em có dừng lại để chụp hình với tuyết để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp ( chủ yếu là kiếm hình deep để đăng facebook thôi :V). Với tâm trạng vui vẻ và thoải mái, chúng tớ đã lên đến tầng 1. Từ tầng 1 lên tầng 2 thì khác hẵn, 1 màu trắng xóa của tuyết, nhìn lâu thì khá là chói mắt, có thể gây ảo ảnh và đau mắt, nên kinh nghiệm cho những ai muốn leo núi tuyết vào mùa Đông thì nên trang bị thêm kính râm ( ai bị cận thì có thể dùng kính bơi có độ nhé :v ). Tuyết ở tầng này đã dày hơn, tầm hơn 5 phân nên xác định khá là khó đi. Tụi mình leo sau nên cũng đỡ, men theo lỗi và dấu chân của những người leo trước, không thực sự thì không biết đường nào mà leo lên tiếp thực sự. Chúng bình leo tiếp với tâm trạng ngờ vực, lâu lâu lại có màn trượt té bởi mang giày không chuyên dụng nên leo tuyết khá là trơn. Anh em chỉ chực nhau vồ ếch mà chụp hình và cười thôi :v, quá là hài :v. Tuyết khá nhiều nên cũng có 1 cuộc battle ném tuyết nho nhỏ của anh em, rất là vui và ướt :)). Lên đến tầng 2 thì cảm giác nóng hơn hẵn, do mang đồ khá nhiều và ấm nên càng leo mô hôi ra cộng với hơi nhiệt từ người không thể thoát ra nên ai nấy đều cảm thấy rất nóng, anh em dần dần trút bớt áo rồi ăn nhẹ chuẩn bị cho việc leo lên tiếp.

Từ tầng 2 lên cảnh khá đẹp, có nhiều cây phủ đầy tuyết, lâu lâu chui ngang sang những cây có cành rũ xuống do sức nặng của tuyết. Tuyết ngoài trời bắt đầu rơi nhiều hơn, vừa chiêm ngưỡng mọi người càng bước tiếp, dù bắt đâu cảm thấy hơi mệt. Lên đến đoạn có 2 lối, mình lỡ dẫn anh em đi sai hướng khó đi, làm mọi người sụt lún liên tục. Cảm giác thật có lỗi !!! Sau khi vượt qua, tụi mình cũng đã lên đến tầng 3. Cảnh thật tuyệt vời -> chụp hình cái nào....mệt rồi, lại bổ sung thêm năng lượng thôi...

Chặng 1,2 lên đến 3 thì đường khá là bằng và không dốc lắm nên đi rất là dễ, chỉ là tuyết hơi giày và đôi lúc có trượt te thôi. Từ 3 lên 4 rồi lên đến tầng cuối đúng là thử thách thực sự, đường dốc hơn hẵn, không chỉ tuyết mà nhiệt độ còn xuống thấp hơn nhiều. Đã thực sự thấm mệt ... Càng lên tuyết càng giày hơn, gió rít mạnh vào tai lạnh buốt, chân thì trượt liên lục do không có chỗ bám để leo lên tiếp. Bằng đôi giày BASE 970 yên, mình lên đầu đạp tuyết mở đường cho anh em, không thôi cũng bỏ cuộc hết. Nhiệt độ lúc này chắc tầm 0 độ, cộng thêm tuyết làm mặt ai cũng đỏ tái, tái ở đây là do tia UV từ ánh nắng mặt trời chiếu vào nhé, do càng lên cao thì càng nắng, tuyết thì vẫn rơi cộng với ánh sáng chói hắt lại từ mặt tuyết làm mắt hơi nhức và làn da sạm lại. Hình chụp lại lúc này mới thực sự thất rõ sự ảnh hưởng của thiên nhiên vào con người là lớn như thế nào. Tầng 4,5,6...8 rồi 9, chúng tôi cố gắng bước từng một. Nếu mà leo vào mùa hè thì đường sẽ lòng vòng theo kiểu zigzag men theo sườn, nhưng mùa đông thì khác, chỉ theo 1 đường thẳng từ dưới lên thôi. Khoảng cách thì ngắn hơn nhưng độ dốc và độ khó thì lớn hơn nhiều, với nỗ lực từ chính trong bản thân mình, chúng tôi cũng cố gắng leo đến đỉnh thành công. Bao tay giờ đã đóng băng toàn bộ, trên đỉnh nhiệt độ xuống thấp hình như là -9 độ C, quần tôi lúc đó cũng đã đóng băng và tuột nhiều lần, không còn cầm và có thể kéo lên nổi được nữa. Mọi người đi loanh quanh tìm cái cột mốc chỉ đỉnh núi là 1377m nhưng không thấy, trước mặt là bức tường băng bao suýt thì chúng tôi đâm đầu vào. Anh em đành dừng lại chụp hình với cái đền trên đỉnh, vội selfie 1 tấm hình để đời rồi xuống núi...lạnh quá rồi.

Chuyện vui từ đây mới bắt đầu, không ai ngờ là chặng xuống lại dễ và vui như vậy, từ vết người trước để lại chúng tôi tự mở đường riêng rồi tiến hành ... trượt tuyếttttt. Chỉ cần đặt mong xuống rồi trượt thôi...cảm giác thật là phê. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé. Trải nghiệm trượt tuyết từ đỉnh núi thật là đã và chắc không bao giờ có thể quên được. Video bên dưới sẽ diễn tả độ điên khùng và vui vẻ tột độ của chúng tôi nhé :))). Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, đến gần nhà trú ẩn ở chặng 4 thì giày tôi bị lún sâu trong tuyết không thể lấy ra bằng chân được, nhờ bạn kéo thì mới ra được nhưng giày thì ở lại sâu trong đó. Phải cố gắng dùng tay thọc vào rồi kéo mới ra được... chân thì ở ngoài trời âm độ cộng với ẩm ướt trong 1 thời gian dài làm nó tê cứng và gần như không còn cảm giác nào. Vội vàng mang rồi leo thật nhanh xuống để vào nhà trú ẩn lánh .... Vào được bên trong cảm giác lúc đầu như từ cõi chết trở về, người tê dại, lạnh tê tái, chân thì không động đậy được nữa...lạnh quá là lạnh. Lấy đôi adidas đã thủ sẵn thay cho đôi cũ đã ướt, rồi thay vớ và mang thêm quần mưa vào. Hơi ấm đã dần trở lại, sống lại rồi...Tiếp thêm cơm nắm rồi miếng nước nhỏ, ôi thật là hạnh phúc. Niềm vui trở lại chưa bao lâu, anh em đã hối thúc tiếp tục lên đường...vẫn còn hơi mệt và uể oải. Lúc này xuống núi không còn kiểm soát được bản thân nưa, trượt té liên lục mà số lần không thể đếm hết trên đầu ngón tay, làm mấy đứa đồng hành cười nghiêng ngả cho đến khi đến tận chân núi...

Đên nơi thì quần mưa cũng đã rách đáy, hạnh phúc vì hành trình leo núi cũng đã thành công và tiếp theo là đoạn đường về nhà cũng còn khá dài. Trước đó thì như plan ban đầu, chúng tôi cũng đã kịp là 1 người tuyết ngay trước cổng đền dưới chân núi, gọi là để lại chút kỷ niệm trước khi lên đường về nhà... Chuyến xe ....

Ngày mai viết tiếp vậy, sắp tan làm rồi nên mình chuẩn bị về thôi...

Mỗi lúc tuyết rơi thêm càng nặng hạt, cảnh ở trước cổng đền thật đẹp nên anh em cũng tranh thủ làm vài video slow motion ... để lưu giữ kỷ niệm.

Xong xuôi tôi gọi xe taxi để đưa mọi người về lại ga cũ, chi phí cho 4 người là hơn 2 sen, cũng khá là hợp lý trong thời tiết lạnh giá của mùa đông như thế này, vì nếu cuốc bộ về ga thì chắc là được nhưng mà cuối ngày rồi, mọi người cũng đã dần hết sức sau 1 chuyến leo núi dài và giá lạnh.

Đến ga cuối, trời bắt đầu đổ mưa, chúng tôi đi nhanh như bay về quán Ramen trước cổng công ty, cũng gặp 1 người chị ở đây, rồi ai nấy không nói không rằng tự gọi cho mình mỗi người 1 tô ramen nóng hổi. Thật là đã với hương thơm, và vị cay nồng của ớt, mọi mệt nhọc của 1 ngày dường như vơi đi trên đôi chân cũng như trên thân thể mệt lã của chúng tôi. Nhanh chóng chúng tôi cũng giải quyết xong bữa tối, cảm giác thật là phê, mồ hôi đổ ra như mưa cùng với nước mũi chảy ròng rọc...

Ai xong trước thì về trước, tôi và thằng bạn thì cuốc bộ về sau, kết thúc chuyến hành trình... Mà chưa đâu nhé, về nhà trong lúc tắm còn tranh thủ giặt áo quần cũng như ba lô, áo khoác và giày... cả ngày đã ướt nhẹp nên tranh thủ làm sớm để nghỉ ngơi. Công việc xong, xuống ngâm Onsen lần cuối rồi lên ngủ nào...